Điều không được phép làm

Thứ bảy Tuần 22 Thường niên

Ngày 06.9.2014 

     Câu truyện quả táo và viên ngọc được kể như sau:

     Mỗi buổi sáng, nhà vua giàu có và quyền lực của đất nước Nengodi đều nhận quà dâng của chư dân. Ông ta chiếm hữu được mọi thứ có thể chiếm hữu, và đôi khi cảm thấy nhàm chán với những quà tặng này.

     Trong những món quà tặng, thì ngày nào cũng như ngày ấy, vào mỗi buổi sáng, một gã ăn mày âm thầm đến trao vào tay nhà vua một quả táo rồi lặng lẽ bước ra. Nhà vua quen nhận những quà dâng quý giá, nên ngài nhận trái táo với vẻ miễn cưỡng. Vừa khi người ăn xin quay đi, nhà vua liền có hành vi chế giễu, thế là cả đám triều thần cùng bắt chước. Người ăn xin chẳng mảy may nao núng. Mỗi buổi sáng, lão đều quay lại, trao vào tay nhà vua quà dâng của lão.

     Nhà vua nhận táo rồi vứt nó vào trong một các sọt để gần bên ngai vàng. Chiếc sọt chứa đựng những trái táo của người ăn xin giờ đây đầy ắp đến nỗi muốn nứt toác ra. 

     Ngày nọ, một con khi được vua yêu quí lấy một trái táo và cắn một miếng, rồi nó vứt trái táo lăn lóc dước chân nhà vua. Nhà vua tròn mắt ngạc nhiên khi thấy từ trong trái táo văng ra một hạt ngọc sáng lấp lán. Ngay lập tức vua cho bổ tất cả những trái táo đang chất trong sọt, và từ lõi mỗi trái táo đều có một viên ngọc.

     Ngỡ ngàng, nhà vua cho gọi lão ăn mày và trách móc: "Tại sao ngươi tặng cho ta những món quà quý hoá đó mà không chịu nói cho ta biết?".

     Lão ăn mày thưa: "Thưa Chúa thượng, mỗi ngày tiện dân đều dâng tiến ngài món quà, với ước muốn làm cho ngài hiểu ra rằng mỗi buổi sáng, cuộc sống lại trao tặng cho ngài món quà phi thường, thế nhưng ngài thường quên lãng và vất bỏ đi, tất cả chỉ vì vây quanh ngài là giàu sang vật chất. Và đây, tiện dân là dâng ngài món quà, đó là một ngày mới đang bắt đầu".

Câu truyện nhắc nhớ chúng ta rằng: Con người phải tự làm chủ chính mình, không thể để lệ thuộc vào thế giới vật chất, vào lể luật con người đặt ra, nhưng hãy tuân gữ lề luật của Thiên Chúa. Bằng không, chúng ta sẽ vô ơn bội nghĩa với sự sống của chúng ta được Thiên Chúa trao tặng nhưng không, để chạy theo sự sa hoa, phù phiếm chóng qua ở đời này.

Lời Chúa: Lc 6, 1-5
Vào ngày sabát, Ðức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pharisêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát?” Ðức Giêsu trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách à? Vua Ðavít đã làm gì khi vua và thuộc hạ đói bụng? Vua vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sabát.”
Suy nim:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)