Đừng mang gì
Đừng mang gì
Thứ tư Tuần 25 Thường niên
24.9.2014
Rớt
nước mắt bé gái liếm da mẹ đã chết vì Ebola để tìm sữa
Cảnh tượng đứa trẻ 6 tháng tuổi liếm da người mẹ qua đời vì Ebola để tìm sữa khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Đọc bản tin trên với nội dung: (http://phunutoday.vn/xa-hoi/rot-nuoc-mat-be-gai-liem-da-me-da-chet-vi-ebola-de-tim-sua-56456.html)
Kiyee, một
thành viên của đội chôn cất người chết vì Ebolo đã chứng kiến câu chuyện vô
cùng xúc động ở các nước Tây Phi: "Khi tôi vừa mở cửa ngôi nhà, đập vào mắt
là cảnh tượng đứa trẻ 6 tháng tuổi đang liếm da của người mẹ để tìm sữa. Đứa nhỏ
nằm trên bụng mẹ - người phụ nữ đã chết vì Ebola. Đứa bé quá đói nên bản năng
tìm cái ăn của nó trỗi dậy. Chứng kiến cảnh tượng này, chúng tôi không cầm được
nước mắt", Kiyee nghẹn ngào nhớ lại.
Chắc rằng không ai không thể đau lòng
và sót sa cho kiếp nghèo và bệnh tật.
Suy niệm Lời Chúa hôm nay (Lc 9,
1-6): “Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban
cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.
Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người
nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền
bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và từ đó
mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy
giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo
Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi”.
Cũng như
theo dõi tuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxixô tại Sri Lanka (http://www.hdgmvietnam.org/chu-de-va-bieu-tuong-chuyen-tong-du-cua-duc-thanh-cha-den-sri-lanka/6344.57.7.aspx), Ngài ra đi với với nỗi khát khao loan báo Tin Mừng Cứu
Độ và tình yêu thương tha thứ của Đức Kitô...
Qua đó, tôi
tự nhận thấy mình còn quá ích kỷ khi đến với người nghèo.
-
Ích kỷ vì tôi chưa
dám từ bỏ chính mình để rao giảng Tin Mừng bằng chính cuộc sống của mình
-
Ích kỷ vì mình
chưa cố gắng vươn lên để có nhiều điều kiện giúp đỡ mọi người.
-
Ích ký vì chỉ biết
lo cho sanh vọng, chức quyền của bàn thân, mà lãng quên bổn phận, trách nhiệm với
gia đình, xứ đạo...
Và rồi, khi
tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi sẽ để lại gì cho gia đình và giáo hội, ngoài hai bàn
tay trắng với tấm thân sẽ bị huỷ diệt.
Xin Chúa
giúp con biết sống những tháng ngày còn lại của mình thật hữu ích cho Giáo hội,
xã hội và tha nhân.
Nhận xét
Đăng nhận xét