Sống là lên đường.

Thứ ba Tuần 26 Thường niên

 Ngày 30.9.2014 



      Cuộc đời là một hành trình lên đường. Hôm nay tôi thế này, ngày mai tôi có thể khác. Các đây 12 năm, khi tôi được cha xứ và HĐMVGX giao trách nhiệm trông coi việc xây dựng ngôi thánh đường giáo xứ Hà Nội hiện nay, tôi được nhiều người khen ngợi. Thế nhưng không thiếu những lời chê bai, chỉ trích, kể cả vu oan là tôi ăn hối lộ.... Chính trong hoàn cảnh này, nhiều khi tôi muốn bỏ cuộc và buông xuôi tất cả.

     Ngày nay, khi mọi chuyện đã ổn định, lớp trẻ lớn lên và cộng tác với giáo xứ. Họ có trình độ và nhiệt tình hơn tôi cách đây 12 năm. Và rồi một vài người trong họ lại lên tiếng chê bai: "Ai mà làm thế này! Thời buổi này phải thế này, thế nọ...".

     Khi nghe những câu nói đó, tôi rất buồn và muốn lên tiếng phản ứng lại, bởi lẽ thời điểm đó, chưa có những vật tư tốt như bây giờ, hơn nữa đồng tiền của giáo xứ bị hạn hẹp... nhưng tôi đành im lặng và phó thác cho Chúa.

     Lạy Chúa, Con cảm tạ Chúa, vì Lời Nài hôm nay đã an ủi tâm hồn tôi rất nhiều. Amen. 

Lời Chúa: Lc 9, 51-56
     Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Ðức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)

Vượt thắng cơn cám dỗ