SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

 


Đức Giêsu nói: “Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18).

Đoạn Tin Mừng trên đã khiến tâm hồn tôi dao động, suy nghĩ nhiều về hai chữ Tạ ơn, tạ ơn Chúa và cám ơn nhau. Theo dõi thời sự những ngày gần đây, biết bao gia đình bị ly tán, mất người thân vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Bao người mất tích, hàng chục ngàn người đã chết.. Hay như tin hôm nay, gác chắn quên hạ, tàu trên đường vào ga Sài Gòn phải dừng khẩn cấp (Xem tin), nên không thiếu những con người đã được cứu sống hay thoát hiểm trong gang tấc… nhưng có bao người nhớ đến sự quan phòng của lòng Chúa xót thương!!

Sự vô cảm của người thân sau khi thoát hiểm

Có lần người bạn thân của tôi đã tâm sự: “Trong chuyến đi công tác từ nước ngoài về, máy bay bay vào vùng thời tiết xấu và trúng phải một cơn bão lớn, có thể rơi bất cứ lúc nào. Mọi người đều lo âu, sợ hãi… Nhưng may mắn thay, ngay vào thời khắc nguy hiểm này, với sự bình tĩnh và kinh nghiệm của tổ lái, máy bay đã hạ cánh an toàn.

Về đến nhà, anh ta không ngừng kể cho mọi người nghe về tai nạn và may mắn thoát chết. Thế nhưng, hình như không ai, ngay cả vợ và con anh cũng không quan tâm đến chuyện thoát chết trong gang tấc của anh!

Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh

Tôi thầm tự nhủ, không biết những người được cứu sống hay thoát chết, họ có biết Tạ ơn Thiên Chúa hay không?

- Tạ ơn Chúa vì được sinh ra, lớn lên và làm con của Cha trên trời.

- Tạ ơn Chúa, vì được tin vào Chúa Giêsu là Đấng đem lại sự sống và sự sống lại.

- Tạ ơn Chúa, vì được phục vụ và hy sinh cho người khác.

- Tạ ơn Chúa, vì con vừa được sống lại từ trong cõi chết...

Suy nghĩ đến đây, tôi thầm xét lại mình! Nhân chuyến công tác đầu tháng 3/2011 tại miền Trung. Xe đang lên dốc trên đường từ Phan Rang về Đà Lạt, tới giữa khúc ngoặt nguy hiểm nhất của đèo Ngoạn Mục, xe chúng tôi bị chết máy. Trời đã xế chiều, trên xe chỉ có 3 người nên không thể đẩy xe qua khúc cua! Nhưng để xe lùi xuống sẽ rất nguy hiểm! Chúng tôi lấy hòn đá chèn bánh xe và chờ người phụ giúp. Thế nhưng xe lên đèo thì cố gồng mình leo dốc, xe xuống đèo thì ôm chặt vách núi để thả dốc… chẳng xe nào chịu dừng lại!


Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, tôi bình tâm và âm thầm xin Chúa giúp cho xe chúng tôi nổ máy lại được. Nửa tiếng sau, xe nổ máy lại và chúng tôi đã đến thành phố Đà Lạt bình an. Khi ngang qua nhà thờ chính tòa Đà Lạt, tôi mới giật mình và thầm đọc kinh Lạy Cha để cảm ơn Chúa.

Thế đấy, chính bản thân tôi là người Kitô hữu, vậy mà khi khốn cùng thì chạy đến Chúa, nhưng khi đạt được nguyện ước, thì quên tạ ơn Chúa, cho dù tạ ơn Chúa là một việc rất quen trong đạo.

Ước mong mỗi người, dù trong mọi hoàn cảnh, luôn thể hiện tâm tình tạ ơn Chúa với nhiều hình thức: Âm thầm như những lời chân thành tự đáy lòng, hoặc những việc hy sinh lặng lẽ kèm với tâm tình cảm tạ; đơn sơ như dâng một bông hoa, một cây nến, một chút tiền để trên bàn thờ; trọng thể như tổ chức Thánh lễ, kiệu tượng ảnh, khắc bia tạ ơn… Như vậy, việc tạ ơn vừa ca tụng quyền năng của Chúa, mà cũng vừa xác nhận sự yếu đuối của ta.

Thể hiện tâm tình tạ ơn trong bản thân ta đã là việc khó, phương chi giữ được tâm tình đó trong một tập thể đông đảo lại càng khó hơn. Vì thế, việc tạ ơn Chúa luôn đòi sự tỉnh thức đi đôi với lòng khiêm tốn.

Giữ được tâm tình như thế, chúng ta mới thực hiện được lời thánh Phaolô khuyên ta: "Trong mọi hoàn cảnh và trong mọi sự, các con hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha" (Ep 5,20).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)