Ngày còn là Lễ sin


“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay”. Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán:

“Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng: Kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ”.

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: “Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!”

Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng: “Người đó là ai vậy?” Dân chúng trả lời rằng: “Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa”. 

Đó là lời Chúa. (Mt  21, 1-11)


Trước khi khi còn trong đội giúp lễ, bước vào Tuần Thánh chúng tôi rất vui vì:
- Đi qua "ấp Voi" chặt lá dừa, rửa sạch và mang về nhà thờ, chuẩn bị cho ngày lễ lá
- Thứ Năm Tuần Thánh được 12 vị tông đồ đã một chầu no nê cùng với cha xứ và qu1y ông trùm, ra về còn được tiền...
- Thứ Sáu Tuần Thánh đua nhau đến các xứ đạo lân cận để hôn chân Chúa Giêsu và bốc bỏng mang về.
- Thứ Bẩy Tuần Thánh phân công nhau kéo chuông, tháo màn các ảnh tượng, treo cờ, chuyển cây cảnh và bình hoa ra trưng bày ở những nơi đã định khi Chúa sống lại.

Chính những giây phút đó đã để lại trong tâm trí tôi ấn tượng khó quên:

Ảnh tượng bị che khuất suốt Mùa Chay, khi mở ra sao thấy uy nghi thế.
Cung thánh không trưng cảnh, không bầy hoa! Nhưng khi Chúa sống lại thì chuông đổ liên hồi, cây cảnh được chuyển ra, hoa được trưng trên bàn thờ nơi tất cả các ảnh tượng vừa được gỡ màn che ra. Ôi sao thấy sự huy hoàng, phấn khởi theo đúng nghĩa Phục Sinh.

Ngày nay, những chuyện đó trong một số xứ đạo không còn duy trì nữa! Chắc rắng các cháu thiếu nhi ngày ngay sẽ không tìm được những cảm xúc như tôi ngày thơ bé.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)