Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2010

Đức Hồng y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN,

Hình ảnh
Hôm 22-10-2010, Toà Thánh mở án Phong Chân Phước và phong Thánh cho Đức Hồng Y, Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Caritas Việt Nam xin chia vui với Giáo hội Toàn cầu, Giáo hội Việt Nam và cảm ơn Chúa vì ơn trọng đại này. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê là Chủ tịch UBBAXH-Caritas Việt Nam từ năm 1972-1976. Caritas Việt Nam giới thiệu bài sau đây của giáo phận Nha Trang viết về vị chủ chăn của mình. Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được nhiều người biết đến như là con người của hoà bình, niềm vui và hy vọng bởi gương sống đức tin, cuộc đời mục tử với phong thái bình dị, lạc quan, xác tín và hy vọng của ngài trong mọi cảnh huống. Đức Hồng y Thuận sinh ngày 17-4-1928, tại Phủ Cam, Huế. Ông cố thân sinh là cụ Tađêô Nguyễn Văn Ấm, Bà cố là Elizabeth Ngô Thị Hiệp. Ngài là người con cả trong gia đình có 8 anh chị em. Sinh trưởng trong gia đình Công giáo có truyền thống đạo đức, tổ tiên từng bị bách hại vì đạo Chúa, lại được thân mẫu thường kể cho nghe hạnh các Thánh, nhất là các chân phúc T

Xin để lại anh em

Hình ảnh
Vào lúc 15g00 ngày 26/10/2010, quý cha và bà con đồng hương Bút Đông đã đến kính viếng, hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt - người con và là cha Linh hướng thân yêu của dân làng. Ngài ra đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngài ra đi sau ngày “Khánh nhật Truyền giáo”, như là sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho ngài, vị mục tử cả cuộc đời luôn ưu tư và chăm lo cho công cuộc truyền giáo. Nhìn ngắm di ảnh ngài, nỗi xúc động trong tôi cứ trào dâng, bao kỷ niệm về ngài tái hiện trong tâm trí tôi. Tôi may mắn được tiếp xúc với ngài nhiều lần để bàn chuyện của đồng hương. Thật có lỗi, nếu tôi không nói lên những ưu tư và trăn trở của ngài về công cuộc tái thiết và chăm lo cho công cuộc truyền giáo đối với Giáo hội nói chung, và đối với quê hương Bút Đông nói riêng. Con người của truyền giáo - Năm 1966: Sau khi thụ phong linh mục, ngài là cha giáo Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn. - Năm 1968: Du học tại Đại học Salésien-Rôma, chuyên ngành Tâm lý giáo dục. - Năm

Mừng Ngân khánh linh mục cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, phó Giám đốc Trung tâm Mục Vụ TGP. TP.HCM (26/10/1985 - 26/10/2010

Hình ảnh
Vào lúc 17g30 ngày 25/10/2010, đại diện hơn 60 lớp học tại Trung tâm Mục Vụ TGP TP.HCM đã họp mặt, chúc mừng Ngân Khánh linh mục cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền. Vị đại diện đã tâm tình cùng cha: 25 năm - một chặng đường khá dài của đời người. 25 năm - với biết bao thăng trầm của cuộc sống. Và cha đã nhìn nhận tất cả như là quà tặng Chúa trao. 25 năm - Cha đã phục vụ hết lòng vì Giáo Hội và cho Giáo Hội, cách riêng cho Giáo phận Tp. HCM. 25 năm Hồng Ân Chúng con xin đại diện cho tất cả anh chị em học viên của Học viện Mục vụ, chân thành chia sẻ niềm vui này với Cha. Xin Chúa  ban cho cha sức khỏe, lòng nhiệt thành để có thể tiếp tục đồng hành với chúng con trong những năm tháng sắp tới. Chúng con xin gửi vào bó hoa và món quà nhỏ bé này là tất cả những tình cảm của học viên chúng con. Đó là kết quả cho sự hiệp nhất của tất cả anh chị em học viên trong đại gia đình học viện. Đáp lời, cha đã kể lại cuộc đời tận hiến nhiều gian truân và thử thách của ngài. Ngài cảm tạ Thiên Chúa đã

Không thể chạy trốn lương tâm!

Hình ảnh
Sáng 20/10/2010, nhân chuyến viếng thăm và ủy lạo tại “Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Thủ Đức”. Tôi bàng hoàng và tim thắt lại, khi 1 bé gái 6 tuổi, với đôi mắt ngây thơ nhưng ẩn khuất một nét buồn khó tả, đã níu tay tôi hỏi: “Ông ơi, mẹ con đâu?”. Miệng tôi mặn chát và đã khóc khi nói dối cháu: “Để ông đi gọi mẹ con về nhé”, và vội quay mặt đi nơi khác. Những giờ phút sau đó, tôi cứ mãi bâng khuâng suy nghĩ về những người mẹ, người cha đã đang tâm bỏ rơi con mình ngay khi lọt lòng mẹ. Không biết “Họ chạy trốn lương tâm hay lương tâm chạy trốn họ?”. Chính họ sẽ là người trả lời trung thực nhất với lương tâm của họ: -           Không biết con mình giờ đây sống chết ra sao, ai đang nuôi nấng, có khỏe mạnh không? -           Nhìn những đứa trẻ cắp sách đến trường, lòng tự hỏi con mình có được đi học hay không? Hay đang lang thang kiếm sống ở hè phố! -           Nhìn hình ảnh: Tổng thống Chile S.Avalos ôm hôn chúc mừng người thợ mỏ đầu tiên lên tới mặt đất trong nước mắt và

Thiên Chúa quan phòng

Hình ảnh
Chiều nay, khi nghe đoạn phúc âm: "Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ ,anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ". (Lc 12,7) Tôi cảm nghiệm được tình thương bao la và sự quan phòng của Thiên Chúa đối với con người. Vì thế, khi mấy ngày nay, tôi thường xuyên theo dõi sự giải cứu những người thợ mỏ ở Chilê, và rồi mọi sự đã kết thúc tốt đẹp. Tim tôi se lại, vì thấy mạng sống con người đáng quý trọng biết bao, thế nhưng: + Ra đường, va quẹt tí xe cũng có thể đánh nhau. + Cha mẹ bạo lực với con cái! Con cái ngược đãi cha mẹ... + Tại sao có những người cam tâm phá thai! + và .... Ước mong sao, con người luôn đối xử với nhau trong tình yêu của Đức Kitô.  Xin trích tin trên báo Thanh Niên Chiến dịch hoàn hảo Với tốc độ nhanh đến kinh ngạc mà không có một sơ suất nào, lực lượng cứu hộ Chile đã đưa toàn bộ 33 thợ mỏ Chile thoát khỏi "ngục tù" sâu 700m dưới lòng đất để trở về với thế giới tươi đẹp này. Cửa lồng cứu hộ đôi lúc bị kẹt, vài

Đâu rồi "Hội Trăng Rằm" của bé Như Ý

Hình ảnh
"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng" (Mt 19,14)  Tại ấp Long Hòa, xã Long Hậu, nơi gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Lan (28 tuổi), mẹ bé Như Ý, đang sinh sống, bà con cho biết trước đây họ không hề hay biết bé bị đánh đập. “Con bé kháu khỉnh, dễ thương, rất dễ tính. Chừng hơn tháng nay bỗng nhiên đêm nào nó cũng hay khóc ré lên, khóc dữ dội lắm. Cứ tưởng nó bệnh, mẹ nó cho uống thuốc hay cạo gió gì đó thôi. Ai ngờ...” - một người dân kể. Tuy nhiên vài người quanh xóm cho rằng bé thường bị người đàn ông đang sống chung như vợ chồng với mẹ của mình là Lê Thành Tám (còn gọi là Tuấn) đánh đập rất tàn nhẫn. Ông Trần Văn Hùng, chủ tịch UBND xã Long Hậu, cho biết gia đình bà Lan sống hơi biệt lập và chuyện đánh đập bé Như Ý chỉ xảy ra ban đêm nên hàng xóm không hề hay biết. Tình cờ mới đây một người hàng xóm phát hiện nên báo UBND xã. Ông liền cử chị Nguyễn Thị Bé Hai, cộng tác viên dân số, đến nhà vừa cân nặng theo dõi sức khỏ