Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2011

Linh mục: Người được "chọn" và "gọi"

Trong tháng 7/2011 vừa qua, tôi có dịp tham dự nhiều Thánh lễ Tạ ơn của các tân linh mục vừa được Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn phong chức linh mục hôm thứ Tư ngày 29/6/2011 tại nhà Nhà thờ Chính toà Tổng Giáo phận TP.HCM. Tôi cảm nhận rằng giáo dân Việt Nam rất đạo đức và thánh thiện, luôn kính trọng các Giám mục, linh mục và tu sĩ, là những người được Chúa “chọn” và “gọi”. Lòng tôi chợt lắng đọng, trầm tư suy nghĩ, tôi đã cảm nghiệm được phần nào nỗi ưu tư của các linh mục trong cuộc đời tận hiến. Linh mục: Ngày Thánh hiến Trong Thánh lễ Tạ ơn hoặc mở tay của tân linh mục thường vang lên bài ca tạ ơn: "Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ái Chúa vô biên…" . Vâng, trong ngày hồng phúc ấy, niềm vui vỡ òa trong con tim các vị tân chức. Cờ xí tung bay trong gió, đón chào khách thập phương về dự đại lễ. Các nhà chụp ảnh quay phim tấp nập bước chân. Ca đoàn rộn vang tiếng hát, ngợi ca thánh chức cao vời. Mọi người dõi

Thiên thần và ác quỷ!

Hình ảnh
Nhiều khi ngồi suy tư, tôi chợt thấy mâu thuẫn luôn tồn tại ngay chính trong con người của mình! Biết điều đó không tốt nhưng cứ làm, ngược lại biết điều đó tốt nhưng lại không làm! Có lần ghé qua khi di tích Văn hóa Mỹ Sơn (Dân tộc Chăm) ở Đà Nẵng, tôi đã học được nhiều điều nơi họ. Họ quan niệm con người không khi nào hoàn thiện, vì khi đã hoàn thiện thì họ đã là thượng đế. Bởi lẽ trong con người cái thiện và ác luôn sống chung và cùng đấu tranh để tồn tại. Suy nghĩ về bản thân mình, dù biết mình thấp hèn, nhưng vẫn luôn một tấc lên đến trời. Ngược lại, Thiên Chúa từ trời cao lại xuống đến tận cùng cõi đất để lôi kéo con người lên với người. Lạy Chúa, cuộc đời con được đan dệt bằng những chuỗi ngày vui tươi và đau buồn, của thành công và thất bại, của chiến đấu và nghỉ ngơi, của sum họp và ly tán. Tất cả những điều đó nhắc nhở con rằng cuộc sống này chóng qua, và mời gọi con nghĩ đến giá trị vĩnh cửu. Xin cho con biết sống giây phút hiện tại như chính giờ phút con phải đế

Tôi là cỏ lùng hay lúa tốt?

Hình ảnh
Chúa nhật XVI TN năm A, ngày 17/7/2011. "Cứ để cỏ lùng và lúa cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cò lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu gom vào kho lẫm cho tôi (Mt 13,30). Đọc đoạn Tin Mừng trên, tôi giật mình khi nghĩ về quá khứ và hiện tại của chính mình! + Không biết tôi là lúa tốt hay cỏ lùng? Bởi chưng tôi vẫn đang sống, đang hăng say làm việc với những sở thích riêng của mình, và hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy mình đang đi đúng hướng. + Khi được ai nhắc nhở, đã bao lần tôi dám nhìn thẳng vào sự thật để sửa chữa? Hay cái "tôi" vẫn luôn thôi thúc tôi đi tới, bất chấp những sự góp ý, chỉnh sửa của mọi người chung quanh. Lạy Chúa, xin cho con đôi cánh, để con tự thoát ra khỏi chính mình, để nhìn được chính mình là lúa tốt hay cỏ lùng, kẻo ngày sau hết, con bị đốt cháy thì đã quá muộn màng. Amen.