Xin chung vui với tôi

Thứ năm Tuần 31 Thường niên

 Ngày 06.11.2014



     Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ về tuổi thơ của mình với bao kỷ niệm:

     Thập niêm năm 1960, nếu tháng nào tôi học giỏi, mẹ tôi mới cho tôi 1 hào đi học. Học kém chỉ có 5 xu mà thôi. Bị kỷ luật thì không có một xu dính túi! Vì thề tôi đã cố học giói để gom tiền mua thêm sách vở (Vì lúc đó nhà tôi nghèo lắm! Ba tôi đi bán kem, mẹ tôi sáng bán xôi, chiều bán khoai vẫn không đủ sống). 

     Tiền gom được tôi nhớ từng hào và giấu dưới lạch giường. Một hôm tôi lấy tiền để mua ngòi bút, thấy mất đúng một đồng. Tôi kiếm mãi không ra vì nhà nền đất, vách đất và lợp lá. Tôi chạy qua mượng ban tôi 1 hào và ném vào gầm giường để thử xem hình dáng đồng tiền như thế nào ở dưới gầm giường để kiếm đồng tiền kia. Tiếc thay vì gầm giường tối nên chẳng thấy 1 hào ở đâu nữa. 

     May thay, lúc đó ba tôi đi bán kem về, tôi trình bày sự việc và ba tôi đã giỡ lạch giường lên, đốt đèn dầu và tìm được đồng tiền của tôi bị lớp mối đang phủ lên.

     Chính nhờ thời ký khó khăn nay mà từ bé tôi quyết tâm học giỏi để vượt qua cái nghèo, nên tôi mới có được ngày hôm nay.

     Qua đó, tôi luôn suy nghĩ là Chúa luôn tìm tôi, và chắc Ngài sẽ vui khi tôi đáp lại lời mời gọi của Ngài.  Nói cho cùng, Thiên Chúa đi tìm tôi suốt đời, nhưng tôi chủ yếu luôn chạy tốn ngài.
     Hãy cảm được sự tế nhị của Ngài khi cố tìm ta mà vẫn tôn trọng tự do. Nếu ta chịu để Ngài tìm thấy, ta sẽ nếm được ngay niềm vui thiên đàng. 
Lời Chúa: Lc 15, 1-10
 
     Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuộc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Ðức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.” Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)