Tôi chưa thể nên thánh?!

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Thứ Bảy, ngày 01-11-2014


Câu chuyện về bức tường:

     Trong một sa mạc khắc nghiệt và sỏi đá có hai vị ẩn sĩ sinh sống. Họ tìm thấy hai hang động rộng lớn đối mặt nhau, và mỗi người chiêm niệm trong hang động của mình.

     Sau nhiều năm cầu nguyện và hãm mình ép xác, vị ẩn sĩ thứ nhất cho là đã đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo.

     Vị ẩn sĩ thứ hai cũng hết sức đạo đức, tốt lành và khoan dung. Ông thường dừng lại để chuyện vãn với một vài khách hành hương, an ủi và cho những kẻ lạc đường cũng như kẻ trốn chạy đến trú ẩn trong hang động.

     Vị ẩn sĩ thứ nhất nghĩ: "Ẩn sĩ gì mà để mất hết cả thời gian suy gẫm và cầu nguyện". Ông phản đối mọi thiếu sót của của vị ẩn sĩ khia, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Để vị ẩn sĩ thứ hai có thể nhận ra rằng ông ta còn xa lắm sự thánh thiện, ẩn sĩ thứ nhất quyết định đặt một hòn đá vào chính lối ra vào của mình mỗi khi người kia phạm lỗi.

     Chỉ sau vài tháng, phía trước hang động vị ẩn sĩ thứ nhất xuất hiện một bức tường bằng đá xám xịt và ngột ngạt. Và vị ẩn sĩ này đã bị nhốt đằng sau chính bức tường đó.

Lời Chúa hôm nay: "Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao." (Mt 5,12a)

đã giúp con ngộ ra rằng: Trong cuộc sống hằng ngày, tôi vẫn thường xây những bức tường chung quanh tâm hồn mình, với những hòn đá thường ngày của những hận thù, nghi ngờ, ganh ghét, những hiểu lầm, đố kỵ, muộn phiền.

     Lạy Chúa, xin Chúa giúp con đừng bao giờ xây dựng những bức tường bao quanh tâm hồn minh. Và nhất là tìm cách để đừng trở thành "một cục đá thêm vào" những bức tường của người khác. Chỉ vậy, tôi mới hưởng được phúc thật như lời Chúa dạy. Amen.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)