Cảm ơn - Người có văn hoá

Thứ tư Tuần 32 Thường niên

Ngày 12.11.2014


     Cuộc đời tôi đã trải qua những tháng ngày gian khổ. Thế nhưng, chính trong khoảng thời gian cùng cực ấy, tôi lại cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho tôi.

     - Khi còn nhỏ, ăn cơm với một quả chuối, một cục đường thẻ cho bữa cơm! Trong khi ba tôi chan nước chè để ăn cơm.

     - Lúc gia đình túng quẫn, tôi lao vào việc lo xây dựng nhà xứ và nhà thờ giáo xứ Hà Nội. Bao cám dỗ về tiền bạc vây quanh tôi, và tôi cảm tạ Chúa, vì Ngài gìn giữ tôi vượt qua được những cám dỗ này.

     - Thế nhưng, tôi chưa bao giờ cảm ơn Chúa, khi năm 2007, tôi bị cơn bạo bệnh tưởng sắp chết, nhưng may mắn tôi khỏi bệnh, và bỏ hút thuốc lá. Nghĩ lại, tôi đã đón nhận được hồng phúc lớn lao đến nay đã 7 năm rồi, bởi lẽ trước đó,tôi hút khoảng 30 mỗi ngày.

      Suy niệm Lời Chúa  Lc 17, 11-19
       
     Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

     Con xin tạ ơn Chúa vì Ngài luôn đồng hành và nâng đỡ con trong suốt cuộc đời. Đặc biệt, xin Chúa cho con biết nhận ra Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, để luôn dân lời ngợi khen, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Amen. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)