Người nghèo khó

Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên 

Ngày 03-11-2014


Đừng nghĩ mình là kẻ vô danh

     Một bạn trẻ kể về cảm xúc không bao giờ được yêu của mình. Cô kể, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã luôn có ấn tượng rằng cô không phải là đứa trẻ được trông chờ. Ba mẹ thường nói chuyện với anh lớn và em gái, nhưng cô thì không bao giờ, giống như cô chưa hề có mặt trong gia đình. Cô luôn mặc cảm mình gây phiền hà cho người khác, không được ai đón nhận, và do đó, một vết thương hằn sây torng lòng cô. Cô nói: "Khi đến trường, tất cả mọi người đều có bạn, trừ mình tôi. Tôi có cảm giác chẳng có anh chàng nào thương tôi nổi.

     Cô tiếp: "Nhưng một ngày nọ, tôi vào rừng, ngồi dưới một gốc cây, và chinh khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy một niềm tin chắc chắn rằng Chúa yêu tôi".

     Suy niệm Lời Chúa Lc 14,12-14
12 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. 13 Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, 14 bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn".

     Tôi vui mừng vì đã có thể tự thoát mình ra khỏi sự tự ti: Mình nhỏ con, xấu tướng, bất tài, thiếu khả năng về nhiều mặt. Nhưng Thiên Chúa nói với tôi: "Ta yêu con như con là, và chính ngày hôm nay Ta gọi con, chính con với những vết thương, sự mỏng giòn, và bất trung". Từ nay, tôi sẽ sống hết mình với Chúa và cho tha nhân, để tôi có thể mạnh dạn bước vào tiệc cưới Nước Trời.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)