Phúc thay lòng dạ

Thứ bảy Tuần 27 Thường niên

Ngày 11.10.2014



Nhà có cậu “quý tử” nên cậu nhóc được cưng chiều hết mức. Được nước nên đi học về là nó vòi vĩnh ba mẹ  đủ thứ chuyện, nào là: “Con muốn có chiếc xe điện tử để vào công viên lái chơi; muốn có người máy robot làm bạn; muốn ăn kem Mỹ; bánh tráng trứng nướng….”. Bà mẹ nắm tay con trai bước ra ban công trên lầu hai nhìn xuống ngõ hẻm nhỏ, bà chỉ tay và thốt lên:
+ Con thấy cậu bé kia đang cầm xấp vé số rao bán đó! Cậu ta cũng trạc tuổi con, ấy vậy mà vì nhà nghèo nên không được đến trường học như con, lại còn phải vất vả đi bán vé số mới có tiền mua cơm ăn cho khỏi đói bụng.
- Thế ba mẹ bạn ấy đâu mà không cho bạn đi học hả mẹ?
- Ồ! Có thể ba mẹ bạn cũng quá nghèo khổ vì bị đau bệnh gì đó, hoặc là bạn ấy mồ côi cha hay mẹ nên khổ thế đấy!!
- Vậy chúng ta làm gì được mà mẹ nói.
- Bà mẹ vuốt tóc con trai, tiếp tục lên tiếng:
- Chính con trai mẹ cũng có thể giúp được bạn ấy đó!
- Bằng cách nào hả mẹ?
- Con sẽ thôi không vòi vĩnh mẹ mua những thứ đồ chơi đắt tiền kia, không ăn quà vặt vô bổ, để dành những đồng tiền tiết kiệm đó chia sẻ với các bạn nghèo sẽ ý nghĩa hơn.
Cu cậu phụng phịu, hờn dỗi nói ngay:
- Như thế xem ra mẹ thương các bạn ấy hơn con hả mẹ?
- Con phải nhớ là Chúa đã thương ba mẹ và con nhất, nên mới ban cho chúng ta có cơm ăn áo mặc hằng ngày dùng đủ.  Vậy chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ miếng ăn cho người nghèo, họ là hiện thân của Chúa đó.
- Sao mẹ biết mà dám nói họ là hiện thân của Chúa.
- Trời đất! con đã đi học Giáo lý tới lớp sáu rồi mà còn không nhớ Lời Chúa nữa hả? này nhé : “Những gì các con làm cho một người trong các anh chị em bé mọn nhất của Thầy chính là làm cho Thầy” (Mt.25,40).
- Woa! Hổng ngờ mẹ nhớ Lời Chúa giỏi quá ta. Vậy thì con sẽ nghe lời mẹ liền.
- Hứa rồi phải nhớ giữ lời đó nha con trai.
- Dạ! Khi nào con quên thì mẹ nhắc nhé! Hihihi…! Từ nay mẹ cho gì thì con ăn nấy, mua gì xài vậy, không phí phạm nữa, mẹ vui ha mẹ.
Thế là từ bữa đó, cậu quý tử đã biết suy nghĩ lại…, không còn vòi vĩnh ba mẹ cho tiền để ăn chơi lãng phí. Cậu đã biết quan tâm chia sẻ với các bạn nghèo, giúp đỡ những người già yếu khi có dịp gặp gỡ, và đáng khen nữa là cậu rất chăm chỉ học hành, sống ngoan ngoãn hiếu thảo với ông bà cha mẹ, nên được người lớn thương yêu, quí mến và luôn khích lệ tinh thần để cậu càng lớn càng thêm ngoan.
Câu truyện trên đã giúp tôi suy niệm về Lời Chúa hôm nay (Lc 11,27-28):
Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay lòng dạ đã cưu mang và cho Thầy bú mớn! Nhưng Người đáp lại: “Ðúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.
Trong gia đình, người vợ, người mẹ phải là mẫu gương sáng để giáo dục con cái không chỉ về văn hoá, nhưng còn về đời sống đức tin, bởi chính sự ngọt ngào từ dòng sữa mẹ khi còn bé, đến khi lớn lên, âm hưởng ngọt ngào đó vẫn là liều thuốc bổ nuôi dưỡng con con khôn lớn và nên người.
Lạy Chúa, con đã bước qua tuổi 60 rồi, con cháu nội ngoại đã đầy đủ. Xin Chúa ban cho vợ chồng con biết sống sao cho xứng là những mẫu gương sáng, để con cháu noi theo, luôn lắng nghe và sống Lời Chúa, để trở nên người hữu ích cho Giáo hội và xã hội.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)