Không thể chạy trốn lương tâm!

Sáng 20/10/2010, nhân chuyến viếng thăm và ủy lạo tại “Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Thủ Đức”. Tôi bàng hoàng và tim thắt lại, khi 1 bé gái 6 tuổi, với đôi mắt ngây thơ nhưng ẩn khuất một nét buồn khó tả, đã níu tay tôi hỏi: “Ông ơi, mẹ con đâu?”.
Miệng tôi mặn chát và đã khóc khi nói dối cháu: “Để ông đi gọi mẹ con về nhé”, và vội quay mặt đi nơi khác. Những giờ phút sau đó, tôi cứ mãi bâng khuâng suy nghĩ về những người mẹ, người cha đã đang tâm bỏ rơi con mình ngay khi lọt lòng mẹ. Không biết “Họ chạy trốn lương tâm hay lương tâm chạy trốn họ?”. Chính họ sẽ là người trả lời trung thực nhất với lương tâm của họ:
-          Không biết con mình giờ đây sống chết ra sao, ai đang nuôi nấng, có khỏe mạnh không?
-          Nhìn những đứa trẻ cắp sách đến trường, lòng tự hỏi con mình có được đi học hay không? Hay đang lang thang kiếm sống ở hè phố!
-          Nhìn hình ảnh: Tổng thống Chile S.Avalos ôm hôn chúc mừng người thợ mỏ đầu tiên lên tới mặt đất trong nước mắt và niềm cui của người thân cũng như toàn thể đội giải cứu tại hiện trường. Cả thế giới quna tâm đến 33 người ở Chile lâm nạn, thế sao mẹ lại nỡ bỏ con! 
Cô Bảo mẫu cho tôi biết, thỉnh thoảng có những phụ nữ lui tới, trợ cấp tiền bạc cho trung tâm và vui chơi với các cháu cả buổi. Họ là ai? câu hỏi còn bỏ ngỏ, nhưng tôi tin rằng: “Lương tâm không chạy trốn họ, nhưng chính họ không thể chạy trốn lương tâm”.
Ông Phó Giám đốc Trung tâm trăn trở:
-          Tâm lý đối với các cháu khi lớn lên, ra ngoài tiếp xúc với cộng đồng xã hội là vấn đề nan giải. Cộng đồng vẫn còn phân biệt đối xử nhất định đối với các cháu, nên sự hội nhập của các cháu vẫn còn bị hạn chế. 
-          Chúng tôi rất lo sau hai năm nữa, những em lớn trên 16 tuổi, Trung tâm không còn chế độ và chỗ ở để nuôi dưỡng các cháu. Chúng tôi đang cố gắng kiếm nơi cho các cháu học nghề và giới thiệu việc làm để các cháu tự mưu sinh. Những cháu còn khả năng học tiếp, chúng tôi đang vận động nguồn kinh phí để hỗ trợ các cháu vừa đi làm, vừa đi học. Thật hạnh phúc cho các cháu, nếu có đơn vị tài trợ để các cháu được sống quây quần với nhau cho đến khi tự lập được.
Tim tôi mãi thổn thức với những ưu tư trên, và cám ơn mọi tổ chức xã hội, đơn vị, trung tâm cùng những nhà hảo tâm đã đóng góp phần mình vào công việc nuôi dưỡng và giáo dục các cháu.
Mong sao bậc cha mẹ, hãy chu toàn bổn phận làm cha, làm mẹ, để trẻ nhỏ luôn sống với tâm tình vui tươi, hồn nhiên của trẻ nhỏ như lời mời gọi của Chúa vì “Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng".
Đôi nét về Trung tâm
Ngày 22/4/2010, Sở LĐTB-XH TPHCM công bố quyết định thành lập Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Linh Xuân tại số 30/3 đường Bà Giang, phường Linh Xuân (quận Thủ Đức). Trung tâm đang nuôi dưỡng 115 trẻ em từ sơ sinh đến 14 tuổi đã bị nhiễm HIV/AIDS, được hia thành 3 Khoa sau:
-          Khoa sơ sinh: nuôi dưỡng 23 trẻ từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi.
-          Khoa Măng Non: nuôi dưỡng 31 cháu từ 19 tháng tuổi đến 5 tuổi. Tùy theo lứa tuổi, các cháu được phân về học tập ở các lớp, do Trung tâm thuê giáo viên ở ngoài vài dạy.
-          Khoa Tuổi thơ: nuôi dưỡng 61 cháu từ 6 tuổi đến 14 tuổi. Các cháu được gửi đến học tập ở các trường gần Trung tâm. Khi ra ngoài đi học, các cháu vẫn bị mặc cảm dù nhà trường cố dấu lai lịch của các cháu. Khi nhìn các bạn cùng trang lứa được cha mẹ đưa đón, các cháu thường hay đặt những câu hỏi về cha mẹ, gia đình… Các cô bảo mẫu phải thật khéo léo để ổn định tâm lý các cháu.
Vì thế, Trung tâm cũng đề nghị khi đưa tin, không đưa hình ảnh các cháu, để sau này các cháu không bị mặc cảm.
Nguồn kinh phí hiện nay được Sở LĐTB-XH TPHCM trợ cấp 450.000/1 cháu/1 tháng. Ngoài ra Trung tâm nhờ các Tổ chức Phi Chính phủ, cũng như ân nhân trong và ngoài nước giúp đỡ.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)