Mẹ tôi và anh em tôi

Thứ ba Tuần 25 Thường niên

Ngày 23.9.2014 
 
 
      Tôi nhớ lại, năm 1974, khi tôi thi đậu vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức. Trong ngày lễ nhập học, các tân sinh viên được mời thêm cha mẹ cùng đến dự.
 
     Nhà tôi cách trường học 17km và chỉ có một chiếc chiếc xe mobylette. Tôi đã lấy cớ phải lên trường sớm tập nghi thức và đạp xe đạp lên trường, và sau đó ba tôi chở mẹ tôi lên trường bằng xe mobylette.
 
     Khi đó, tôi cảm nhận được ánh mắt tự hào của cha mẹ tôi (Vì lúc đó có con đậu đại học là niềm vinh dự của cha mẹ và gia đình". Tôi đã luôn cận kề với cha mẹ, dù cha mẹ tôi nghèo hơn so với các phụ huynh khác.

     Đọc Lời Chúa hôm nay, tôi suy nghĩ nếu tôi có những lời nói như Chúa Giêsu, chắc cha mẹ tôi buồn lắm. Thế nhưng Mẹ Maria từ hai tiếng "Xin Vâng", dù không hiểu thái độ của con mình, nhưng Mẹ luôn đón nhận, gìn giữ và suy đi nghĩ lại trong lòng, để chu toàn sứ vụ cộng tác với Chúa Giêsu hoàn thành công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.

     Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận mọi nghịch cảnh trong cuộc đời để suy niệm và tìm được ý Chúa. Vì Chúa là Đấng luôn che chở con. Amen.
Lời Chúa: Lc 8, 19-21
 
      Khi ấy, mẹ và anh em Ðức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Họ báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)