Tôi không đi tu? Nhưng...

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. (Ga 10,14)


Hằng năm, vào ngày lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, tôi luôn suy nghĩ về cuộc đời chính mình:

- Thưở ấu thơ, gia đình quá túng quẫn - chị em chúng tôi ăn cơm với đường cục hoặc một trái chuối là chuyện thường tình. Đi học về, ăn cơm xong lại ra lò rèn để quay quạt thổi lò cho ông thợ rèn.Có lẽ vì thế tôi đã xin đi tu từ năm 12 tuổi.

Đây là quảng đời rất đẹp, tôi đã được hấp thụ nền giáo dục tiên tiến ở Âu Châu, do các linh mục Dòng Saledieng Don Bosco đào tạo. Tôi luôn tạ ơn Chúa đã cho tôi được lớn lên trong môi trường giáo dục này.

- Đến năm 1974, vừa học xong lớp 12, sau 1 tuần tĩnh tâm, tôi đã quyết định ra ngoài đi học đại học, với suy nghĩ sau khi học xong cử nhân, nếu còn điều kiện tôi sẽ đi tu tiếp.

- Thế nhưng ngày 30/4/1975 đến, một bước ngoặt trong cuộc đời tôi! Tôi đã lập gia đình để sống đời sống giáo dân.

Tôi tự an ủi: Chúa đã chọn tôi sống đời sống lứa đôi, nên tôi phải hoàn thành trách nhiệm mình với gia đình, với xã hội và trở thành người tông đồ giáo dân với Giáo hội.

Thế nhưng, cuộc sống luôn bị bao vây bởi quá nhiều tiếng động xô bồ và âm thanh hỗn tạp, quá nhiều đến độ tôi không còn nghe được tiếng mời gọi của Đức Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành. Để khi bình tâm, thinh lặng lắng nghe tiếng gọi của Chúa, thì đã bước sang tuổi 60!

Cầu nguyện: 
 
Lạy Chúa là mục tử chăn dắt cuộc đời con. Con xin phó dâng cuộc đời cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa gìn giữ con khỏi sự tấn công của thế gian và ma quỷ. Xin Chúa cũng lưu lại nơi gia đình con để nâng đỡ, chở che khi gặp gian nan, thất vọng, hầu luôntái tạo tình hiệp nhất yêu thương. Xin cho mọi người chung quanh con luôn thiết tha với tâm nguyện: xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu của Chúa ngõ hầu danh Chúa được cả sáng ngang qua cuộc sống của chúng con.

Nhận xét

  1. Hãy vững tâm, người ơi chớ lo sợ, qua bến bờ, tình yêu Ngài che chở. Hãy vững tâm, đừng nghi nan chi nữa, có Chúa trong đời, biển trời lại đẹp tươi.
    Có Chúa và có bạn đồng hành, thì niềm vui sẽ nhân đôi, nỗi buồn vơi đi một nửa. Đúng không anh?

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)