Tôi không cô độc.

"Đấng đã sai tôi vẫn ở bên tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người" (Ga 8,29).


Mấy ngày gần đây, dù tham dự nhiều buổi tĩnh tâm khác nhau, nhưng tôi vẫn chưa tìm được sự bình an thật sự nơi tâm hốn, bởi tôi vẫn cảm thấy mình bơ vơ và lạc lõng giữa dòng đời, trong xã hội còn quá nhiều bất công, con người nói nhiều về tình thương,! Mọi người hô hào cứu giúp nạn nhân tại Nhật Bản, nhưng không kích đang cướp đi mạng sống và sự bình an của người dân Libya. Tranh thủ xây dựng các công trình to lớn, nhà cao cửa rộng nhưng các khu ổ chuột vẫn còn đó, công nhân vẫn đang bị bóc lột sức lao động đến kiệt sứ, và tính mạng không được bảo đảm (vụ sập mỏ đá lèn Cờ)...
Khi đọc đoạn Tin Mừng trên, tôi thật sự an lòng và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Dụ ngôn đứa con hoang đàng đã chỉ rõ: nếu người con không quay về, tình thương tha thứ của người cha  sẽ không có điều kiện để tỏ bày. Vì thế, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, có chăng là con người không chịu quay về với Chúa mà thôi.

Mùa Chay Thánh đã đi vào những ngày cuối cùng. Con xin tạ ơn Chúa đã cho con tìm được bình an nơi tâm hồn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)