Đồng hương Bút Đông: Kính viếng Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức

Lúc 07g45 ngày 23/5/2011, Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã an nghỉ trong Chúa. Từ lâu tình trạng sức khỏe của ngài suy giảm nhiều, nhưng sự ra đi của ngài đã để lại sự mất mát và nỗi nhớ thương lớn lao cho Giáo phận Ban Mê Thuột nói riêng, và Giáo hội Việt Nam nói chung. Ngài đã chọn nơi yên tĩnh nhất (Tu đoàn Bác Ái Xã Hội tại Bình Đường, Sông Bé) để ra đi vĩnh viễn vào cõi vĩnh hằng.
Ngài sinh ngày 22/02/1938, tại giáo xứ Bút Đông, Hà Nội, thuộc xã Trác Bút, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Quê hương ngài là một miền đất rất đạo đức và thánh thiện, vì thế ngài thường phát biểu: “… Nét son nổi bật nhất phải kể đến là “Làng Bút Đông” có Thánh Tử Đạo Luca Vũ Bá Loan. Vì thế, dân làng có nếp sống đạo rất gần gũi với các vị Tử Đạo kiên cường. Các gia đình đã hiến dâng nhiều người con cho hàng Giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ thuở xưa và thời nay về số lượng cũng như về phẩm: 1 Hồng y, 3 Giám mục và trên 60 linh mục…”.

Xem slide: http://me.zing.vn/apps/mtv?params=/chienxommoik1/mtv/mtv-detail/id/979072


Lúc 15g00 ngày 23/5/2011, đồng hương Bút Đông đã đến kính viếng, hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức.
Cha cố Phaolô Nguyễn Hải Bằng (cậu Đức cha Giuse) đã nói lên nỗi ưu tư của mình về Ơn Thiên Triệu, đặc biệt đối với dân làng - Trong vòng một năm nay, đồng hương Bút Đông đã chịu những mất mát lớn lao, 3 vị mục tử đã lần lượt ra đi:
- Lúc 09g15 sáng 26/5/2010, cha giáo Giuse Trịnh Hưng Kỷ đã an nghỉ trong Chúa.
- Lúc 09g00 sáng 25/10/2010, cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt đã được Chúa gọi về.
- Lúc 07g45 sáng 23/5/2011, Đức Giám mục thân yêu của chúng ta đã vào nơi vĩnh hằng.
Cầu nguyện cho các ngài, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, đặc biệt đối với đồng hương Bút Đông. Ngày nay, dù các ngài bị chôn vùi vào lòng đất, nhưng gương sáng và sự hy sinh của các ngài, sẽ thúc đẩy nhiều hạt giống mới trổ sinh.
Chia sẻ Tin Mừng, linh mục nghĩa tử Giuse Nguyễn Ý Định đã nghẹn ngào nói:
Thật ý nghĩa khi ngài chọn khẩu hiệu Giám mục: “Đạt tới người mới” (Ê-phê-xô 4,24). Để đi tới cùng đích của đời tận hiến, dù gặp muôn vàn gian truân trắc trở, kể cả bị hàm oan, bệnh tật kéo dài… nhưng ngài vẫn chấp nhận để trở nên giống Chúa Giêsu, để thật sự sống trong bình an, thánh thiện và tạ ơn: “Con xưng tụng Cha, vì Cha đã dấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25).
Chính vì thế, ai cũng nhớ đến tiếng cười rộn rã của ngài, dù cho khi thành công hay lúc thất bại, lúc hy vọng tràn đầy cũng như khi thất bại ê chề… ngài vẫn luôn sống phó thác và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Ngài ra đi và để lại cho dân làng một kho tàng quý báu, đó là công việc phát triển và nuôi dưỡng ơn gọi. Đồng thời, ngài đã khởi xướng “Quỹ khuyến học dành cho ơn gọi giáo sĩ, tu sĩ”, và được mọi người nhiệt tình hưởng ứng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SAO KHÔNG TẠ ƠN CHÚA

MẸ ƠI, SAO NỠ BỎ CON!

Thực thi mến Chúa yêu người - Khó thật (02-9-2020)